Truyện cười Vôva – Phần 4

1.Nhắc bài

Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Vova.Cô giáo mới đi dạy vì vậy rất hồi hộp.Cô giáo:
– Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra
tiếng Nga.
Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết
cho hết câu.
– Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
Vova lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Vova ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Vova phát biểu.
Vova:
– Giá như mà cái váy nó ngắn hơn ……..
– Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học!
Vova thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra:
– Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài!

2.Đi chơi lễ 1/5

Bố Vô va dẫn Vô va đi chơi nhân dịp 1-5, đi qua phố nọ, chợt thấy trong sảnh của một toà nhà lớn, rất đông người cười vui huyên náo, tò mò, Bố dắt Vôva chen vào xem.
Vào đến nơi, hoá ra bọn người kia đang nói chuyện cười, nhìn kỹ thì là FPT đang họp mặt 1-5, khổ nỗi đứng nghe mãi mà Bố Vô va chả hiểu gì, cứ thấy một người hô một số nào đó như 15 hay 325 hay 1170 chẳng hạn, thế là mọi người lại cười ồ lên rất vui vẻ.
Lấy làm lạ, Bố Vô va bèn hỏi một ông có vẻ nghiêm nghị đứng tuổi đang tủm tỉm ở cạnh mình, ông này giải thích :
– À, Ở FPT có 1 kho truyện cười, ai ai cũng thuộc lòng hết trơn, giờ liên hoan nầy chỉ cần kể số ra là ai cũng nhớ mà cười cả.

Ra vậy, đứng một lúc, chán, Bố dắt Vô va quay ra, chợt Vô va nhìn thấy hàng dãy số tren cái đồng hồ điện tử nhấp nháy ở cửa chỉ 15 : 21, Vo va quen miêng đọc : Một ngàn năm trăm hai mươi mốt …..

Vừa dứt lời, xảy thấy một chị xinh đẹp, chỉnh lại quần áo, hằm hằm bước tới tát Bố Vôva hai cái nảy lửa, nổ đom đóm rồi ngúng ngoảy đi thẳng……

Bố Vô va ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì thì ông đứng tuổi ghé vào tai ôn tồn :
– Cái chuyện thô bỉ như vầy thì cậu không được nói ra ở cái chỗ đông người với trước mặt trẻ con nữa chớ

3.Cây son môi

Trong giờ học cô giáo đang giảng bài về con cò và con gấu . Để mở đầu cô giáo hỏi học sinh:
– cô hỏi cả lớp con gì biết bay nè!
Mọi cánh tay đều giơ lên trong đó có vova là dơ cao nhất và chưa đợi cô mời cu cậu đã đứng phắt lên trả lời :
-Thưa cô là con chim ạ .
Không đúng ý cô, cô hơi bực:
-Em nghĩ vậy nhưng cô nghĩ khác , cô nghĩ đó là con cò .
-Vậy các em cho cô biết con gì sống trong rừng có lông lá đầy mình ?
Lại la vo-va:
-Thưa cô đó là con khỉ ạ!
Lần này thì cô giáo bực thiệt rồi:
-Em nghĩ vậy nhưng cô nghĩ là con gấu .Các em còn muốn hỏi gì nữa không ?
Lại cu vova:
-Thưa cô , vậy em đố cô chứ cái gì dài khoảng 10 cm , thụt ra thụt vào mà fụ nữ rất thích?
Cô giáo nghe xong đỏ cả mặt,liền mắng:
-Vova đố bậy cô đuổi em ra khỏi lớp bây giờ.
-Thưa cô cô nghĩ như thế nhưng theo em đó là……cây son môi!

4.Bồi dưỡng

Cô giáo của VôVa rất quan tâm tới học sinh:
Một hôm cô nảy ra ý định bồi dưỡng kiến thức thêm cho những em học sinh học kém, khi sinh hoạt lớp cô nói:
– Em nào cảm thấy mình học dốt, không tiếp thu được bài giảng thì đứng lên…
Cả lớp ngồi yên, mãi sau thấy Vôva lặng lẽ đứng dậy.
Cô giáo mỉm cười nói.
– Vôva em rất dũng cảm, tại sao em lại cho là mình học dốt.
Vôva đáp:
– Em không nghĩ vậy đâu ạh, chẳng qua là em không muốn thấy cô đứng một mình thôi…

5.Sao chửi mẹ em!

Cô giáo dẫn học sinh đi tham quan công trường.
Vừa tới nơi thì xảy ra tai nạn: một công nhân rơi từ 4 ngôi nhà mới xây xuống đất.
Sau buổi tham quan cô giáo tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ trường hợp trên :
– Theo các em, vì sao chú công nhân bị ngã ?
– Masa giơ tay : thưa cô vì chú công í không tuân thủ quy tắc an toàn lao động a.
– Rất có thể như vậy, ai có ý kiến khác nào ?
– Kôlia : Thưa cô có thể chú ấy bị cảm .
– Cũng không loại trừ khả năng này. Thế còn Vôva , em nghĩ sao ?
– Chú ấy ngã vì đã chửi mẹ em !
– Thế là thế nào ? Cô không hiểu ! Chú ấy chửi mẹ em khi nào ?
– Chú ấy bảo : thằng ôn kia, d.m. mày đừng có rung thang nữa.

6.Vô va và ông nội ngồi đọc truyện.

Thấy ông nội rất chăm chú vào cuốn sách, Vô va quay sang hỏi ông : ” Ông ơi, ông đọc truyện gì thế ” ?
Ông nhẹ nhàng trả lời : ” Truyện lịch sử cháu ạ “.
Với vẻ nghi hoặc, Vô va ngó vào quyển truyện của ông, giọng rất bức xúc : ” Ông đọc truyện xxx, thế mà ông nói dối cháu “.
Ông lại nhẹ nhàng, vẻ mặt buồn chán : “Với cháu là truyện xxx, còn với ông, nó là lịch sử”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: